Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_8
-xong rồi vô nhà đi
Không thấy người đâu chỉ thấy tiếng cười khúc khích rồi biến mất dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Chương 25
Gần nửa đêm cuối cùng hắn cũng cùng Khánh bước ra
-oài sao giờ hắn mới ra, muỗi sắp cắn chết tao rồi hix_Jan uể oải
-thấp đầu xuống hắn phát hiện ra là “die” cả lũ đấy
Tra chìa khóa vào xe, loay hoay 1 hồi xe vẫn không nhúc nhích
-sao còn chưa đi_Khánh thắc mắc
-tao cũng muốn đi lắm chứ, hình như xe có trục trặc rồi
Xuống xe cả 2 mới tá hỏa, mặt đằng đằng sát khí
-đứa-nào-giở-trò_hắn giận tím mặt
-mày có chọc giận ai không_Khánh cố nín cười nhìn 2 bánh xe exenciter dính chặt với mặt đường
-tao không biết, trước giờ đâu ít người ghét chúng ta
-chậc chậc, theo tao trên giang hồ thỳ không ai làm mấy trò này đâu, có nhằm thì vào tao với mày mắc mớ gì hại cái xe_Khánh trầm ngâm phân tích (bác học giã man)
Trong bụi cậy gần đó
-haha 2 bọn họ “ngu” hơn tao nghĩ IQ 200/200 đây ư, mất mặt quá_Jan ôm bụng cười ngặt nghẽo
-stop, đi theo họ kìa_Nhìn theo bóng hắn đi lên taxi
Về tới nhà hắn
-nhà mày có gì ăn không đói quá_Khánh lên tiếng
-có pizza tao mua vẫn chưa kịp ăn, vô đi
Hắn vừa mở cửa thì
ÀO!!! Một làn nước mát lạnh đổ ập xuống người là những gì mà hắn và Khánh cảm nhận được.
-amen!!! cái quoái gì vậy_sự bình tĩnh của hắn cũng đã đến cực điểm, mắt đã hằn những tia đỏ.
-dính dính, dẻo dẻo....kjh khủng quá_Khánh hét ầm lên
***
-haha tao đau bụng quá đi mất
-haha chết mất đau quá_Jan cùng nó cười mãn nguyện trước thành quả của mình
***
-tao biết ai rồi, là cô ta_hắn nhếch môi
-tao cũng nghĩ vậy, chắc Ji với Jan ở gần đây thôi nên cẩn thận_Khánh nói nhỏ cho 2 đưa đủ nghe
-đi vào thôi chắc họ còn mang cho chúng ta vài món quà
-haha mặt mày, haha_Khánh cười nghiêng ngả với bộ dạng loang lổ đủ màu sắc trên người hắn.
-mày cũng không khác gì tao đâu, im đi vào nhà
Mở cửa nhà Khánh lăng xăng chạy vào bật điện, ngã cái “Oạch” nằm “hôn sàn”, hắn cầm đt lên bật đèn bin đã thấy sàn rải đầy bi hắn cười thầm “cô cũng giỏi bày trò thật”
-hix đỡ tao_nãy giờ hắn mải suy nghĩ quên mất thằng bạn vẫn đang nằm xõng xoài trên sàn.
-tao quên, mày đói đến vậy sao
Khánh nhăn nhó gật đầu
-mày vô tủ lạnh mà tìm tao đi tắm chút.
Hắn vừa đi khuất Khánh bắt đầu lùng sục đồ ăn
-pizza ơi anh đến với em đây, thằng Duy để ở đâu nhỉ
Khánh mở cửa tủ lạnh, lại một lần nữa 1 dòng nước à không 1 đống sữa đổ lên người Khánh.
“Chúa ơiii! sao con khổ vậy, hixxx”
Bước vô nhà tắm nhìn ngó xung quanh xem có gì bất thường không, “chắc cô ta cũng không ác đến vậy, mai tôi sẽ xử cô” hắn thầm nghĩ. Mở vòi nước rửa trôi những thứ kjh dị nó “ban tặng” với lấy chai dầu gội thoa 1 ít lên tóc,nghi hoặc
-VŨ THẢO NHI tôi sẽ giết cô_tiếng hét thất thanh của hắn lọt hết vào tai nó, bất giác rùng mình nuốt nước bọt
-tiêu rồi mày ơi_nó mếu máo nhìn Jan.
-tao sẽ đến thắp nhang cho mày yên tâm
-sao bọn hắn tức giận vậy mình chỉ nghịch 1 chút thôi mà
***Quay lại vài tiếng trước***
-Key hả, Duy với Khánh đến đâu nói chuyện với bang Kevil’K vậy_nó nhấc đt gọi cho Key
“quán...ở...đường... mà sao vậy”
-à, không có gì đâu hỏi để biết á mà, thôi cúp máy đây
2 cô nàng đang loay hoay đổ keo con “tó” vô bánh sau chiếc exenciter cười hí hửng
-bôi ỡ đây nè_nó gé tai nói với Jan
-ít quá nhiều nhiều vào
-có nhiều quá không_Jan có chút sợ
-mặc kệ hehe
Xong việc lại di chuyển đến tận nhà hắn
-trộn thêm chút màu nữa cho hắn ta “đẹp” 1 chút
-rồi ô cê, treo nó lên vô nhà tắm đi, chắc chắn dính cái này lên người thế nào bọn họ cũng phải tắm
-mày vô nhà tắm tao vô xử lí bếp
Nó gật đầu đồng ý
*Nhà tắm:
-xem nào tráo dầu gội với kem đánh răng, nước hoa là nước xúc miệng là được.
Nghĩ xong nó bắt tay vào tiến hành “lột xác” các vật trên, hoàn tất nó mãn nguyện nhìn thành quả “mình phục mình quá”
Chương 26
*Nhà bếp:
Jan cặm cụi mang số sữa mình mua từ tạp hóa vào mở hết nắp chất đầy cánh tủ lạnh.
-chết trong sữa cũng không quá tệ_Jan cười hí hửng
Cuối cùng cả 2 cô cùng nhau rải số bi xuống sàn nhà rồi đóng cửa lại, đi tìm hắn xem “phim hay”
Bọn nó đang nghĩ lại thì...
-mấy cô không trốn được nữa rồi
Ngẩn người vài giây nó mới định thần lại được, giọng nói đó sao quen quá vậy. Quay người lại đã thấy mình bị tóm gọn trong tay hăn, Jan kêu lên
-bớ người ta trộm
-trộm cái đầu cô_Khánh gằn giọng, Jan nhìn thấy im bặt
-vào dọn nhà cho tôi, cô đừng mơ trốn_Hắn cười ranh mãnh nhìn bọn nó.
Tình cảnh trong nhà giờ rất chi là éo le, hắn thì nằm ngũ trên phòng Khánh thì vắt chân chữ ngũ ngồi trên salong coi phim pikachu, còn 2 tụi nó thì đang lao động công ích làm khổ sai cho nhà họ Trịnh và họ Huỳnh.
-nè cầm lấy
-cái gì đây_nó cầm tờ giấy mà hắn đưa thắc mắc
-tự đọc đi muốn tôi đọc cho nghe nữa à
-Điều luật làm oxin tạm thời nhà TRịnh Kim Khánh
1.Không được phá hoại của “chủ: coi của “chủ” là của mình để bảo vệ cho tốt tránh việc bức xúc mà đập vỡ. Nếu có vật nào bị hư thì sẽ nhân gấp 10 giá trị ban đầu
2.Phải dọn dẹp thứ tự xắp xếp theo lời chủ
3.Chủ muốn gì được nấy
....
101. Phải nghe lời chủ vô điều kiện kể cả việc hi sinh tính mạng
Lưu ý:đọc là chấp nhậnnếu không làm theo những việc trên chủ đành thông báo tới phụ huynh 2 cô việc phá hoại chủ như trên và bòi thường tổng giá trị trên 1 tỉ Việt Nam Đồng
-cái gì mà 1 tỉ, ép người quá đáng mà làm gì có sự lựa chọn_nó bức xúc nhìn tờ giấy hắn đưa.
-tùy cô lựa chọn_hắn cười nửa miệng
“tự bày ra rồi phải dọn đúng là ngu mà” nó nhăn nhó đồng ý.
Cùng lúc đó ỡ chỗ Jan:
-nước_Khánh ra lệnh
-anh không có chân à_Jan gân cổ lên cãi
-cô nên biết hiện giờ mình là ai thưa TIỂU THƯ
“Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hứ”
-này_Jan chìa ra li nước
-không thích nước lọc, lấy tôi nước hoa quả
-đây_Jan bắt đầu nóng
-tôi không uống nước cam, lấy táo đi
Cái gì cũng có giới hạn của nó, trong tình thế này Jan cũng vậy đặt mạnh li nước cam lên bàn trừng mắt
-UỐNG_Jan nhìn Khánh bằng đôi mắt tóe lửa, giận giữ đe dọa Khánh “không uống đừng có trách”
Khánh sợ hãi nhìn Jan rồi lại nhìn li nước cam sắp tạt thẳng vô mặt mình liền cầm lấy tu 1 hơi hết sạch.
-biết nghe lời là tốt, giờ lau tủ lạnh đi_Jan lên giọng đưa cho Khánh chiếc khăn
Khánh răm rắp làm theo cũng không hiểu lí do tại sao mình phải làm vậy
-ủa sao mình phải làm theo lời con nhỏ đó
Lúc nhận thức được mọi chuyện thì cũng quá muộn, Jan đã cùng nó “tẩu thoát” rồi chỉ để lại vẻn vẹn mảnh giấy “anh ngốc thật” Khánh tức xì khói cảm thấy mình thật ngốc bị “troll” mà cũng không biết.
-2 cô kia đâu_hắn từ trên gác đi xuống, mắt rảo khắp căn phòng.
-lúc tao không để ý đã “tẩu thoát” rồi_Khánh gãi đầu tỏ vẻ vô tội
-có 2 con nhỏ mà trông cũng không xong, mà cũng sạch sẽ đó
-trừ nhà bếp ra_Khánh chỉ tay về chiếc tủ lạnh
-thôi gọi người mang bỏ đi, mua cái khác, giờ ngủ mai rồi tính
Nằm trên giường nó cùng Jan suy nghĩ cách nào này mai có thể “tránh nạn” bóc lột sức lực của Khánh và Duy. Ngược lại với tụi nó bọn hắn lại nghĩ cách “hành hạ” tụi nó. Mỗi người 1 suy nghĩ rồi cùng chìm vào giấc ngủ trên môi ai cũng thấp thoáng 1 nụ cười
Chương 27
Cộc cộc!!! Bác quản gia gõ cửa gọi vô
-2 cô chủ, có thiếu gia bạn cô đến
Đang cuộc trong chăn ấm nó khó chịu ngồi dầy
-ai bác, con có quen ai đâu
-thiếu gia nhà họ Trịnh với họ Huỳnh
Nó giật thót mình “khổ rồi mới sáng ra đã bị hành hạ, hix”
-bác bảo họ đợi tụi con 1 lát
-con kia dậy ngay_Nó giật chiếc chăn ra khỏi người Jan, vẫn không có động tĩnh gì nó nhéo mạnh vào tay nhỏ
-hix đau quá, mày làm gì vậy để yên cho tao ngủ
-2 quoái nhân tới rồi_nó ngồi thần ra
-qoái nhân là ai
- Duy với Khánh đang đợi dưới nhà, mày dậy nhanh đi tao chuẩn bị đây chuồn trước đây_nói xong nó chạy ngay đi vscn mặc đồ rồi phi xuống tìm đường trốn.
Thấy hắn và Khánh đang nói chuyện với quản gia Kim nó lủi nhẹ nhàng ra khỏi cửa
-ui da!_nó ôm đầu
-cô định trốn tôi sao, đâu có dễ_hắn cười ranh mãnh rồi kéo nó lại ngồi xuống phòng ăn đợi Jan
Nó lén cầm đt lên nhắn tin cho Jan những chưa kịp nhắn đã bị hắn tịch thu đt.
-đt của tôi trả đây_nó đứng dậy với cái đt hắn đang dơ lên với chiều cao 1m75 với những người khác là cao nhưng đối với 1m85 như hắn thì không xi-nhê gì :3
Nó tức ngồi im giả lơ không thèm nói chuyện cũng chẵng thèm nhìn mặt ai, đi theo chế độ 3 không “không nhìn, không nghe không quam tâm”
Jan từ phòng nó nghe lén bên ngoài thấy có vẻ im lặng cứ ngỡ “bình an vô sự” rồi ai ngờ vừa mở cửa bước ra đã thấy Khánh tựa lưng ngay bên cạnh, vội đóng cửa lại nhưng không kịp Khánh đã đi vô phòng trèo lên giường tụi nó nằm như phòng của mình.
-là các cô bày trò ra thì phải nhận lỗi chứ
-làm gì cơ_Jan tỏ vẻ ngây thơ hết cỡ
-đừng làm bộ mặt này với tôi, không có tác dụng đâu Jan à_Khánh bước lại gần Jan, cậu tiến bao nhiêu Jan lùi bấy nhiêu đến khi chạm tường hết đường lui mới dừng lại
-anh...anh_Jan sợ sệt tim đập dồn dập
Khánh cúi đầu xuống sát mặt Jan, “thình thịch...thình thịch” tim cô đập dồn dập lấy sức đá thẳng vào hạ bộ của Khánh xong chạy thẳng ra ngoài mặc Khánh trong phòng kêu oai oái.
-không cần kích động vậy chứ mình chỉ giỡn thôi mà_Khánh lẩm bẩm toát mồ hôi vì “chỗ đó” bị đau.
-chết rồi, mình có tước quyền làm bố của anh ta không nhỉ_Jan nghĩ thầm
-thôi kệ ai biểu ai ta giỡn giai không phải lỗi của mình chuồn đã tính sau_lẳng lặng cầm chiếc giày trên tay từng bước từng bước một lủi ra cửa
-thấy hết rồi, đứng thẳng dậy đau lăng lắm đấy_hắn cười nửa miệng
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian